Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Trang_22

Chương 23

Ngón tay trượt trên màn hình, Kim Hạ tiếp điện thoại, đầu bên kia lập tức vang lên thanh âm nôn nóng của Lục Xuyên: “Sao em còn chưa về nhà? Có lên xe lửa tối nay hay không? Khoảng lúc nào thì đến? Tôi đi đón em.”

Theo Lâm Tịch đến nhà ăn cơm xong trở về, anh đoán Kim Hạ hẳn là đã trở về, không nghĩ đến đẩy cửa ra, trong phòng tối đen như mực, đợi cả nữa ngày cũng không thấy cô trở về, ngay cả gọi điện thoại thậm chí tin nhắn cũng không có, làm cho anh tức không có chỗ xả, lại lo lắng cô ở trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thật sự nhịn không được mới gọi điện thoại đến.

Kim Hạ nức nở hai cái, cực lực ổn định hô hấp, không muốn để anh phát hiện mình đang khóc: “Thật xin lỗi, tôi không có lên xe lửa, bởi vì có một chút việc, có thể tôi trễ một chút mới trở lại được.”

Lục Xuyên nghe được cô nói chuyện mang theo giọng mũi dày đặc, như vừa mới khóc, tim thắt lại một chút, thanh âm cũng mềm đi: “Em, đang khóc sao? Có chuyện gì vậy?”

Kim Hạ trầm mặc, do dự có nên nói cho Lục Xuyên chân tướng sự việc hay không. Nếu nói cho anh, anh sẽ giúp mình sao? Anh dựa vào cái gì mà giúp cô chứ? Anh và cô, nói trắng ra chỉ là giao dịch, làm sao có nhân tình gì. Cho dù anh có chút thích cô, cũng không nhất định sẽ giúp cô đến mức này, ngược lại chính mình đối với anh xảy ra phản ứng phức tạp, loại chờ mong nguy hiểm này, nếu làm không tốt cuối cùng sẽ cắn nuốt chính mình.

Cô cảm thấy muốn gào thét vạn lần cứu tôi, cứu tôi, giống như lúc ấy cô bị ngã xuống đất, người trong lòng nhớ đến là anh, người muốn cầu cứu, cũng là anh. Nhưng âm thanh cô cầu cứu rất mỏng manh, giống như ánh nến đón gió, cô nói không nên lời, anh cũng nghe không được.

“Không có gì, trong nhà có chút việc nhỏ.” Cô nhẹ nhàng từ tốn nói, Lục Xuyên nghe vậy có chút buồn bực, cô không chịu nói rõ với anh, nói trắng ra chính là cô cảm thấy quan hệ của bọn họ không chiếm phần đầu, không nhất thiết phải nhiều lời với anh. Nếu đã như vậy, anh cũng không định nói nhiều, có vẻ chính mình là người quan tâm thái quá, người ta còn không cảm kích: “Vậy khi nào em trở về? Tôi nhớ rõ tôi chỉ đồng ý cho em rời đi 3 ngày.”

Kim Hạ tính nhẩm một chút, xem ra dù thế nào cũng phải ở lại đây 2, 3 ngày, tính tính, bỗng nhiên nghĩ đến công tử nhỏ họ Triệu kia khi đi hung tợn liếc mắt một cái, lại có chút lo nghĩ. Chọc giận con rắn đầu đàn ở đây, không biết có bị trả đũa hay không, cô hy vọng buồn lo của mình chỉ là vô cớ: “Tôi còn phải nghỉ ngơi ở chỗ này 3 ngày, 3 ngày sau sẽ trở về.”

“Lâu như vậy? !”

Kim Hạ giống như có thể nhìn thấy, ở đầu bên kia, trên trán Lục Xuyên có khắc bốn chữ to lóng lánh ‘tôi thật khó chịu’, vội nhanh bù thêm một câu cứu vớt: “Cũng không nhất định là ba ngày, tóm lại tôi sẽ nhanh chóng trở về gấp.”

Thế này bức bối của Lục Xuyên mới thuận chút, không tình nguyện ừ một tiếng, tiếp theo liền lâm vào trầm mặc. Anh không muốn cúp điện thoại, định tiếp tục cùng cô nhiều lời một lát, muốn nghe tiếng nói của cô, nhưng môi động lại động, cũng không biết nên tán gẫu cái gì. Loại chuyện nấu cháo điện thoại này, hình như người yêu mới có thể làm.

Trong lúc do dự, nghe được bên kia nói: “Đã trễ, anh đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm nữa, ngủ ngon.” Trong lúc nói, còn sót lại một chút tiếng nức nở.

Lục Xuyên ừ, tiếp theo điện thoại đã bị chặt đứt. Anh cầm điện thoại trong tay ném lên sofa, kéo cửa ban công rồi đi ra ngoài, trên đầu cây phơi đồ còn mắc quần áo Kim Hạ, lúc cô đi quên lấy vào.

Châm điếu thuốc, anh tựa vào lan can, nhìn thành phố trước mắt đèn đuốc sáng trưng như cũ, trong lòng có chút cô đơn. Anh không định thừa nhận, nhưng quả thật anh trông chờ cô trở về, cho dù buổi tối ở nhà Lâm Tịch ăn cơm, anh đều muốn ứng phó nhanh cho xong chuyện, anh phải về nhà.

Chỉ là anh không ngờ, gọi điện thoại qua, cô lại đang khóc. Lật lại trí nhớ của mình từ đầu đến cuối một lần, anh chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng cô rơi nước mắt, ngay cả đỏ mắt cũng chưa từng gặp qua. Cô khóc lên, có bộ dáng gì? Lại là chuyện gì làm cho cô khổ sở?

Liều mạng hút điếu thuốc, anh vứt đầu thừa còn lại của điếu thuốc ra ngoài, đốm lửa màu đỏ nhanh chóng rơi xuống, rất nhanh bị chôn vùi trong bóng tối, anh nhớ đến lần đầu tiên thấy cô, trong ngõ nhỏ kia, trên mặt cô có biểu tình âm tình bất định.

Trên người cô mang theo bí ẩn, anh đã sinh ra hứng thú, rục rịch muốn đẩy ra cửa lớn đi thông vào thế giới của cô.

Nhưng mà, sau khi đẩy ra thì sao? Này cũng không phải công viên dạo chơi, thanh toán vé vào cửa, đi vào tham quan một phen, sau đó có thể vỗ mông chạy lấy người.

Anh ẩn ẩn một loại trực giác, một khi tham quan cuộc sống của cô, cuộc đời của anh, có lẽ sẽ không khống chế được cũng không nói trước được.

*

Ba người đều một đêm không ngủ.

Trước sáng sớm, Trần Chi Thành gọi điện thoại cho Kim Hạ, nói mình sẽ đi phỏng vấn, sẽ không đến bệnh viện cùng với cô, nhưng nếu có chuyện gì cần giúp, xin cô nhất định nói cho anh.

Kim Hạ đáp ứng rồi cúp điện thoại, lại có chút hối hận với chuyện ngày hôm qua, ban đêm những điều không cam lòng cùng tiếc nuối này lặp đi lặp tai quanh quẩn trong lòng cô.

Cô suy nghĩ, nếu thời gian có thể quay lại, có lẽ cô sẽ không trả lời như vậy.

Chỉ tiếc, lời đã thả ra.

Lúc sắp đến giữa trưa, di động lại vang lên, Kim Hạ nhìn người gọi đến, lại là Lục Xuyên. Cô trực giác anh gọi đến không có gì tốt, cho nên khi ở bên ngoài phòng bệnh tiếp điện thoại, giọng nói của cô có chút mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn: “Chuyện gì vậy?”

“Tôi ở nhà ga, qua đây đón tôi.”

“Hả?” Đầu óc Kim Hạ có chút như đang nằm mộng: “Anh ở nhà ga? Anh ở… Nhà ga nào?”

“Nhà em ở địa phương nhỏ như vậy, chẳng lẽ còn có thể có hai nhà ga?”

Kim Hạ cứng lại một chút: “Anh, anh sao lại muốn đến đây?”

“Tôi…” Lục Xuyên hiếm khi có chút nghẹn lời. Buổi sáng lái xe ra khỏi cửa, rõ ràng muốn đi làm, đã chạy đến cửa cơ quan, lại quay đầu một cái, chạy về phía nhà ga: “Tôi, đến giải quyết công việc.”

Cô ở bên cạnh anh, vẫn hầu hạ thật chu đáo, anh không thích ăn gừng, cô nấu cháo sẽ không bỏ vào, anh thích để đồ bừa bãi, cô luôn thay anh sắp xếp lại ngăn nắp, đặt ở chỗ thuận tay… Bởi vì cô vẫn luôn chu đáo, cho nên ngày hôm nay không có lên xe lửa, cũng không có xin phép anh, chuyện mới này có vẻ kỳ quái. Anh nghĩ nhất định là đã xảy ra chuyện lớn, mới có thể làm cho cô quên chừng mực, mới có thể làm cho cô khổ sở.

Giải quyết công việc? Kim Hạ hồ nghi nhíu mày, anh làm sao có thể đến loại địa phượng này giải quyết công việc? Không có lý. Hay nói, anh đặc biệt đến vì cô? Cũng không có lý luôn, chỉ sợ cô không có quan trọng như vậy.

Lục Xuyên thấy cô nữa ngày không có phản ứng, không kiên nhẫn hỏi: “Em rốt cuộc có đến đón tôi hay không?”

Kim Hạ lấy lại tinh thần, cố ý nói: “Anh đến giải quyết công việc, vì sao muốn tôi đến đón anh?”

“Tôi…” Lục Xuyên bị ứ họng, lui từng bước: “Bằng không em nói cho tôi biết em ở đâu, tôi đi xe đến đó.”

Thử đến đây, Kim Hạ hiểu được không sai biệt lắm, anh đến đây không phải để giải quyết công việc, rõ ràng là đến tìm cô. Cô chỉ là không nghĩ đến, anh thế nhưng sẽ đến. Trầm mặc chốc lát, cô cũng không tính vạch trần anh: “Tôi có chút việc, đi không được, hẳn là sẽ có người đến đón tiếp anh đi.”

Lục Xuyên nghe xong, không khỏi có chút tức giận. Anh biết anh lấy cớ không cao siêu, cô thông minh như vậy, nhất định đoán được ý đồ thật sự anh đến đây. Nếu anh không xa ngàn dặm, đặc biết đến quan tâm cô, cho dù cô không nói cảm ơn, thế nhưng nói cô có chút việc? Tiếp anh môt chút sẽ chết sao?!

Giật giật cổ áo, anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Cho em hai lựa chọn, hoặc là em đến tiếp tôi, hoặc là tôi lục tung huyện này lên để tìm em, sao?”

Trong lòng Kim Hạ cả kinh, tính cách Lục Xuyên cô hiểu rõ, muốn cái gì nhất định phải có được, nếu không đi đón anh, cô thật khó tránh khỏi anh sẽ làm ra chuyện thiêu thân lao vào lửa gì. Khẽ thở dài, cô thỏa hiệp nói: “Anh ở ngay tại nhà ga không cần đi loạn, tôi lập tức qua đó.”

Tìm thấy Lục Xuyên đứng ở trước trạm, anh mặc áo bành tô màu xám nhung cừu, bên trong là áo lông cổ chữ V màu lam sẫm, cùng áo sơ mi màu trắng, tại nhà ga nho nhỏ kia, anh dễ nhìn thấy như vậy, khí thế cùng xung quanh không hợp nhau, làm cho Kim Hạ liếc mắt liền phát hiện ra anh.

Lục Xuyên cũng liếc mắt một cái liền nhìn thấy Kim Hạ, trong lòng mừng thầm, ngoài miệng lại lải nhải: “Em không phải nói lập tức sao, như thế nào nữa ngày mới đến vậy?”

Kim Hạ nghĩ, cô đã chạy đến rất nhanh lắm rồi, có được không, nhưng trên mặt vẫn cười: “Anh muốn đi đâu đây? Tôi có thể miễn phí chỉ đường cho anh.”

Đợi cô đi đến gần, thế này Lục Xuyên mới thấy, bên trái mặt cô ở chỗ xương gò má, có một khối máu tụ nhợt nhạt. Nhíu nhíu mày, anh tự tay kéo cô vào lòng mình, cẩn thận nhìn khối màu sắc chói mắt kia, nhíu mày: “Làm sao lại như vậy?”

Vẻ mặt Kim Hạ hơi xa cách chút: “Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ.” Tay chống lên ngực anh, muốn khoảng cách giữa hai người nới ra một chút, cánh tay anh lại úp trên lưng cô, làm cho cô không thể mảy may động đậy.

Lục Xuyên liền đem cô giam cầm ở trong lòng anh như vậy, không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào vết thương kia. Cho đến hôm nay anh mới nhìn ra, dưới những nhu hoà hời hợt kia của cô, lại cất giấu phẩm chất quật cường.

Không chịu nói của cô, đại biểu cho, cô không chịu ỷ lại vào anh, thế giới của cô là một vòng tròn, anh ở bên kia giới tuyến, anh ở bên ngoài.

Tay úp lên lưng cô dần thắt chặt, ánh mắt của anh cũng từ từ sắc bén lên: “Tôi đây đổi câu hỏi, vết thương này, là ai đánh?”

Kim Hạ rốt cuộc nâng mắt lên nhìn anh: “Đáp án câu hỏi này, rất quan trọng đối với anh sao?”

Lục Xuyên gặng từng chữ: “Đúng, quan, trọng.”

Kim Hạ lại ngẩn người, cô không nghĩ đến, anh thế nhưng lại thoải mái thừa nhận, cái này biến thành cô ngược lại không biết nói gì mới tốt.

Lúc thấy anh ở trước trạm, cô chỉ biết, người đàn ông phong trần mệt mỏi này đến rồi, không phải vì lý do gì khác, cũng chỉ vì lo lắng cho cô.

Nhưng mà…

Cô thở dài thật dài: “Biết đáp án thì sao? Lấy bạo chế bạo?” Cho dù đánh ba người kia một chút, cũng không thể đổi lại cô và ba không bị đánh.

Ánh mắt Lục Xuyên như đi qua chìm trong băng: “Bằng không thì sao? Lên khóa giáo dục đạo đức?” Có thể động tay đánh một cô gái nhỏ, mặc kệ đối phương là ai, đều không bằng loại cặn bã. Huống chi, anh chỉ nhìn vết thương kia, cũng đã phẫn nộ muốn giết người.

“Tôi không cần.” Kim Hạ cúi mặt xuống, nhẹ giọng nói. Cô thật sự không cần, cô không muốn trêu chọc thị phi gì nữa, thầm nghĩ mang theo cả nhà, rời khỏi chỗ này.

Lục Xuyên nâng cằm cô lên: “Nhưng tôi để ý, em coi như là giúp tôi, nói cho tôi biết ai đánh, vì sao đánh em.”

Chương 24

Kim Hạ nhìn anh, vẫn trầm mặc, ánh mắt của Lục Xuyên và cô giằng co sau một lúc lâu, bại trận. Anh buông cánh tay nâng cằm cô, cái trán nhẹ nhàng chạm vào trán của cô, khẽ thở dài một cái: “Vì sao không chịu nói cho tôi biết? Chẳng lẽ em không tức giận, không muốn tôi giúp em mở miệng lấy lại công đạo cho em sao?”

Kim Hạ chậm rãi lắc đầu, tay phủ lên trước ngực anh, thắt lưng vẫn bị anh giữ chặt: “Tôi không phải không tức giận, chỉ là càng lo lắng sau này họ sẽ báo thù, bọn họ trả đũa người thân của tôi, như vậy tôi phải nên làm cái gì bây giờ.” Huống chi, người xưa có câu: rồng mạnh khó áp chế rắn đầu xỏ, Lục Xuyên mặc dù ở thủ đô có trọng lượng, nhưng đây là một thị trấn ở Sơn Tây, anh chưa chắc có biện pháp.

Lục Xuyên để ý cô nói về bọn họ, xem ra bắt nạt cô là người ngoài, lại không chỉ một người. Nếu cô băn khoăn như vậy, chính mình nếu muốn khuyên cô nói ra tình hình thực tế, nhất định phải gia tăng lợi thế. Nhẹ nhàng cọ cọ cái trán cô, anh ôn nhu nói: “Tôi đã vì em xuất đầu, sẽ không lưu lại hậu hoạn cho em. Bất quá nếu em thật sự lo lắng, có thể mang theo người nhà đến Bắc Kinh sống, tôi có phòng trống.”

Kim Hạ ngoài ý muốn giương mắt, đầu hơi lui ra sau chút, chăm chăm nhìn thẳng Lục Xuyên, sau một lúc lâu nói không ra lời. Anh, nguyện ý cho cô nhà ở? Nếu thật có thể mang theo bà nội cùng ba ba rời khỏi địa phương quỷ quái này, cho dù phải dựa vào người đàn ông trước mặt này, cô cũng nguyện đồng ý.

Sau khi trầm mặc thật lâu, cô do dự ri rí mở miệng, đến mức phải thật chăm chú nhìn vào miệng của cô mới biết cô nói cái gì: “Anh thật sự, cho mượn phòng để người nhà tôi ở?”

Lục Xuyên thấy giọng nói của cô có chút thả lỏng, mỉm cười, quả nhiên như anh dự đoán, chỗ ở chính là uy hiếp của cô. Tối hôm qua ở thư phòng, tìm được vé xe lửa cô mua dịp lễ quốc khánh, nhìn đến nơi đến, anh liền biết được vì sao cô toàn nói tiền mua nhà ở.

Trước đây anh chỉ biết cô ở Sơn Tây, nhưng không nghĩ đến lại là một nơi thâm sơn cùng cốc, mà chuyện đáng sợ hơn, là địa phương của một hạng mục hóa chất, đó là do tỉnh khác chưa được phê chuẩn qua, bởi vì ô nhiễm quá mức nghiêm trọng, làm cho chất độc thấm vào lòng đất, nguồn nước bị ô nhiễm, hủy diệt không chỉ một thế hệ con người, mà là nhiều thế hệ, nhưng trăn trở bởi lợi ích hạng mục mang lại, cuối cùng rời xuống đất Sơn tây, lúc ấy quần chúng thị uy biểu tình quá, bất đắc dĩ đều bị trấn áp, hạng mục cưỡng chế khởi công.

Cô cần tiền như vậy, là muốn thoát khỏi vận mệnh của chính mình. Tự tay vuốt nhẹ hai má của cô, anh hơi gật đầu: “Đương nhiên, em nguyện ý ở bao lâu thì ở, miễn phí.”

Từ hai mắt anh Kim Hạ nhìn vào đấy, chậm rãi lướt xuống đến lồng ngực anh, do dự có nên tin tưởng anh hay không, có muốn đánh cược một phen. Cho đến bây giờ, mỗi phân tiền cô kiếm được từ trong tay anh, đều xứng đáng công sức bỏ ra, nhưng chuyện mượn căn hộ này, vượt quá quan hệ bọn họ, là một loại quan tâm của anh, trong lòng cô có bao nhiêu sợ hãi, cái gọi là miệng mềm cắn người, tay ngắn bắt người.

Chỉ là, có thể mang người nhà đi khỏi nơi này, đối với cô mà nói, cám dỗ thật sự quá lớn, đó là chuyện cô nằm mơ cũng muốn, nghĩ đến đời này không có cơ hội thực hiện được. Hơn nữa, Lục Xuyên ở thủ đô có thế lực, nếu ba ba đến đó, nói không chừng phiền toái anh giật dây một cái, có thể vào bệnh viện rất tốt, khám bác sĩ rất tốt. Nghĩ như vậy, cô chậm rãi mở miệng, phun ra hai chữ: “Cảm ơn.”

Lục Xuyên nghe vậy, khóe miệng cong lên, nở nụ cười, cô chắc chắn nhận giúp đỡ của anh, tỏ vẻ cô không hề kháng cự anh. Tầm mắt chạm đến vết thương trên mặt cô, biểu tình lại lập tức trở nên nghiêm túc: “Bây giờ em không còn lo lắng những vấn đề nảy sinh sau này, có thể nói cho tôi biết vết thương này là chuyện gì đã xảy ra.”

Kim Hạ khẽ gật đầu, đem đầu đuôi gốc ngọn sự việc nói cho anh, khi nói đến Trần Chi Thành, liền thay một từ ‘người có lòng tốt’. Lục Xuyên nghe được cô bị đánh ngã xuống đất, trong giọng nói có khẩn trương chính mình cũng chưa từng biết đến: “Bọn họ đá lên chỗ nào của em rồi?”

Kim Hạ lắc đầu: “Cũng không có gì, em đã bảo vệ bụng, tránh để nội tạng bị thương, bọn họ chỉ đá lên tay chân.”

Lục Xuyên liền kéo tay áo của cô lên, lộ ra cánh tay trắng noãn, chỗ ngày hôm qua sưng đỏ, cho đến hôm nay đã đổi sang màu xanh nhạt, tầm mắt anh dừng trên vết thương loang lổ, trong đôi mắt sâu thẳm nhấp nhoáng ánh sáng lạnh xanh biếc, giống như sói trong đêm tối: “Chuyện tiếp theo em không cần phải xen vào, giao cho tôi.”

Kim Hạ khẽ ừ một tiếng, lập tức nghĩ đến cái gì, có chút khó xử, nhưng nhút nhát rụt rè như trước mở miệng: “Tôi còn một việc, không biết, cũng có thể làm phiền đến anh?”

Cô biết, một khi nói ra những lời này, thì có nghĩa ở trong mắt cô, quan hệ của bọn họ trong lúc đó, từ giao dịch tiền nào của ấy, biến thành cô đơn phương lợi dụng anh. Anh trước giờ đối tốt với cô, có thể lý giải để gia tăng tình thú trên giường, nhưng bây giờ sự giúp đỡ của anh đối với cô, cô tổng cảm thấy hướng đến chính người cô, là tình cảm so với trước kia càng thêm thâm thúy.

Lợi dụng cảm tình như vậy, để đạt được lợi ích của chính mình cô có chút không đành lòng, nhưng lại có thể làm sao bây giờ đây?

Lục Xuyên đã có chút đắc ý cười thầm, cô nguyện ý chủ động mở miệng nhờ anh giúp đỡ, chứng minh cô đang dần dần ỷ lại anh. Làm cho cô thiếu nợ ân tình, chuyện này với anh mà nói, là chuyện tốt: “Nói đi.”

Kim Hạ cân nhắc từ ngữ một chút, mới chậm rãi mở miệng: “Ba tôi bị nhiễm trùng đường tiểu, mỗi ngày phải lọc thận, nếu chúng tôi chuyển đến Bắc Kinh, trước phải tìm một bệnh viện tốt mới được. Anh có thể giúp tôi an bài một chút hay không, tiền khám bệnh tôi tự mình trả.”

Lục Xuyên sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại, không tử chủ kéo cô vào lòng ôm, cô thân mình nho nhỏ, mềm, anh lại cảm thấy giống như bế một mặt trời nhỏ trong ngực: “Ừ, trở về tôi sẽ giúp em an bài tốt, đến lúc đo em mang theo ba ba em trực tiếp đến bệnh viện là được.

Kim Hạ ở trong lòng anh rầu rĩ “dạ” 1 tiếng, không nói nữa.

Được một lúc lâu, Lục Xuyên mới buông cô ra, cúi đầu cắn nhẹ lên khoé môi của cô, ôn nhu nói: “Tốt lắm, về đi.”

Kim Hạ ngước mặt nhìn anh: “Vậy còn anh?”

Lục Xuyên cười khẽ: “Em là, đang lo lắng cho tôi sao?”

Kim Hạ hơi ngừng mắt: “Tôi sợ anh không tìm thấy đường.”

Lục Xuyên nâng tay xoa xoa đầu cô: “Tôi lớn như vậy rồi, chẳng lẽ chút năng lực tự lo liệu cũng không có? Được rồi, đừng ngơ ngác nữa, ba em còn ở bệnh viện chờ em.”

Kim Hạ nghe lời gật đầu: “Vậy tôi đi trước, nếu có chuyện gì, gọi điện thoại cho tôi.”

Lục Xuyên “ừ”, lưu luyến nhìn cô rời đi. Nhớ đến buổi sáng không khống chế được, lúc này anh cảm thấy may mắn, nếu không phải lúc đó đầu óc nóng lên, ngồi lên xe lửa đến nơi này, anh có lẽ căn bản không có cơ hội hiểu được cuộc sống của cô. Mà bây giờ, anh thầm nghĩ nhanh chóng mang cô về Bắc Kinh, thu vào dưới cánh chim của mình, bảo vệ thật tốt, không bị bất kỳ kẻ nào bắt nạt nữa.

*

Ông Kim Đầu sau hai ngày ở bệnh viện, bình an xuất viện. Lục Xuyên đưa địa chỉ nhà mới đến, Kim Hạ nói dối bà nội và ba ba là nhà mình thuê, thuyết phục bọn họ chuyển đến Bắc Kinh. Người một nhà ở trong phòng đóng gói thu thập đồ đạc, làm đến khí thế ngất trời, bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa.

Kim Hạ một bụng hồ nghi chạy đến, lúc đầu cô nghĩ là Lục Xuyên, nhưng cẩn thận nghĩ lại, anh cũng không biết nhà cô, cũng không thể nguyện ý xuất hiện ở trước cửa nhà cô. Sau khi mở cửa ra, cô cứng người, đứng ở cửa là ba người đàn ông khôi ngô, người đứng đầu kia, không ngờ chính là tên hung hãn, Triệu công tử?!

Tim Kim Hạ thoáng cái nhảy đến cổ họng , trực giác lui ra sau từng bước, chẳng lẽ Lục Xuyên tìm bọn họ gây phiền phức, bây giờ người ta tìm đến cửa trả thù? Cổ họng run run, hai tay cô tạo thành nắm đấm: “Các ngươi đến đây làm gì?!”

Công tử nhỏ họ Triệu xôn xao bày ra khuôn mặt nịnh nọt tươi cười: “Tôi, tôi đây thất lễ cố ý đến nhà cô tạ lỗi thôi.” Nói xong từ phía sau xách ra đủ thứ lỉnh kỉnh, giống như vật quý giơ lên trước mặt Kim Hạ: “Là tôi có mắt như mù, lần trước đã đắc tội nhiều, mong cô đại nhân đại lượng, tha thứ cho chúng tôi.” Hai người đàn ông khác cũng mang đồ trên tay mình đưa đến trước mặt Kim Hạ, trên mặt đầy sáp, cười lấy lòng.

Đầu óc Kim Hạ bị tình thế trước mắt làm cho mơ hồ, nhưng xem tư thế của bọn họ, cũng không giống như muốn đến đánh nhau, làm cô thả lỏng chút. Tập trung nhìn vào những thứ trên tay bọn họ, nhân sâm, tổ yến, lộc nhung,… Cô há miệng, nói không nên lời, này rốt cuộc sao lại thế này?

Ông Kim Đầu nghe thấy động tĩnh trước cửa, đi ra vừa thấy, cừ thật, lại là ba người ngày đó, không nói hai lời liền cầm ghế dài vọt qua, công tử nhỏ họ Triệu thấy thế, chớp mắt liền quỳ xuống: “Ông lớn, con sai rồi, lần trước con uống rượu lái xe, đụng phải xe ngài, còn đả thương ngài, bây giờ con đến nhận lỗi với ngài.”

Ông Kim Đầu tư thế cứng người đứng lại, không hiểu gì cả nhìn chằm chằm ba người kia, công tử nhỏ họ Triệu vẫy tay với người ở phía sau: “Còn không nhanh mang lễ vật tặng vị tiên sinh vào?!!”

Hai người kia nhanh chóng mang lễ vật vào trong phòng, lại có quy củ lui ra cửa, công tử nhỏ họ Triệu đứng lên, từ trong lòng lấy ra bao giấy, vù cái nhét vào tay ông Kim Đầu, động tác nhanh đến khác thường: “Tiên sinh, đây là một chút tâm ý nho nhỏ của tôi, ngài đừng ngại ít, tôi thực xin lỗi ngài, mong ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, lúc này tha thứ cho chúng tôi.”

Ông Kim Đầu ngạc nhiên nhìn bọn họ: “Này, này sao lại thế này?” Rõ ràng lần trước còn người năm người sáu, bây giờ sao lại thấp kém như vậy, giống như cháu trai.

Công tử nhỏ họ Triệu liếc Kim Hạ một cái, cúi người trước ông Kim Đầu: “Tiên sinh, sau khi tôi tỉnh rượu, nghĩ kỹ lại chuyện đã trải qua, nhận thức được tính nghiêm trọng sai lầm của mình, cho nên đặc biệt đến xin lỗi, ngài tha thứ cho tôi được không?”

Ông Kim Đầu thấy lời nói hắn khẩn thiết, cũng làm được đến mức này, gật gật đầu. Công tử nhỏ họ Triệu lại nhìn về phía Kim Hạ, một bộ dáng tội nghiệp: “Chị, tha thứ cho tôi đi? Xin trăm ngàn lần tha thứ cho tôi nha.”

Anh ta vóc dáng 1m8 mấy, tuổi lớn hơn Kim Hạ không ít, một tiếng “chị” làm Kim Hạ lông tơ dựng đứng lên, cả người nổi da gà, nhanh chóng gật đầu: “Được rồi, các anh trở về đi.”

Công tử nhỏ họ Triệu cùng hai người hầu thấy thế mới cảm động rơi nước mắt vẫy tay tạm biệt, đóng cửa lại, ông Kim Đâu trăm mối không thể giải: “Ba người bọn họ, có bị trúng tà hay không? Không có lý!”

Trong lòng Kim Hạ đã hiểu được có chuyện gì xảy ra, ngoài miệng nói cho qua: “Ba còn không biết sao, thầy Lý lần trước cứu chúng ta, là một phóng viên rất nổi tiếng ở kinh thành, con đều xem qua các bài viết của ông. Phỏng chừng ba người bọn họ sợ tai tiếng của mình bị đưa ra ngoài ánh sáng đó.”

Ông Kim Đầu giật mình: “Thảo nào, ba nói thái độ sao lại thay đổi sớm như vậy được. Lần sau gặp thầy Lý, chúng ta mời họ ăn bữa cơm.”


Trang_1
Trang_2
Trang_3
Trang_4
Trang_5
Trang_6
Trang_7
Trang_8
Trang_9
Trang_10
Trang_11
Trang_12
Trang_13
Trang_14
Trang_15
Trang_16
Trang_17
Trang_18
Trang_19
Trang_20
Trang_21
Trang_23
Trang_24
Trang_25
Trang_26
Trang_27
Trang_28
Trang_29
Trang_30
Trang_31
Trang_32
Trang_33
Trang_34
Trang_35
Trang_36
Trang_37
Trang_38
Trang_39
Trang_40
Trang_41
Trang_42
Trang_43
Trang_44 end
Trang Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .